Từ câu chuyện “Thần y” và Đại gia…!

NVN News: Câu chuyện lùm xùm giữa một ông từng được truyền thông lá cải phong là “thần y” và vợ chồng vị đại gia đang gây xôn xao dư luận.

Một số bạn hỏi lão nông phu tôi có ý kiến gì về chuyện này. Xin thưa, lão không viết được những gì lão không biết hoặc chỉ biết lớt phớt, cụ thể là chuyện ông “thần y” có lừa đảo lấy tiền của vợ chồng vị đại gia hay không. Chỉ có thể nói rằng, sau 10 năm nghiên cứu y thuật cổ truyền và dân gian, lão có thể khẳng định:

Trên đời này không hề có cái gọi là “thần y”, không hề có thầy thuốc nào chữa được bách bệnh, cùng một bệnh cũng không hề có thầy thuốc nào chữa khỏi được cho tất cả mọi người….

Con chó uống nước sông suối ao đầm tự nhiên không nhiễm hóa chất sẽ ngừa được nhiều bệnh tật
Con chó uống nước sông suối ao đầm tự nhiên không nhiễm hóa chất sẽ ngừa được nhiều bệnh tật

Xin nhắc lại câu chuyện Biển Thước, một danh y thời Chiến Quốc bên Tàu, được một số sách vở gọi là thần y với ý nghĩa ông là người đầu tiên truyền bá y thuật thời cổ đại được sử sách ghi lại. Nhưng bản thân ông không tự cho mình giỏi giang gì. Sách chép rằng, nhà ông có ba anh em đều là thầy thuốc.

Có lần vua nước Ngụy hỏi ông, trong ba anh em khanh ai có y thuật giỏi nhất. Ông thưa, anh cả thần y thuật giỏi nhất, anh thứ hai của thần y thuật giỏi nhì, y thuật của thần kém nhất. Vua Ngụy ngạc nhiên, hỏi sao khanh lừng danh trong thiên hạ mà thiên hạ không ai biết hai anh của khanh.

Thưa, vì anh cả thần luôn chỉ cho mọi người cách ăn uống sinh sống sao cho không bị bệnh, nên ai chơi với anh ấy đều không người nào mắc bệnh tật gì, bởi vậy nên thần mới nói y thuật của anh ấy là giỏi nhất, do anh ấy không cần phải chữa bệnh gì cho ai nên không ai biết anh ấy là thầy thuốc.

Anh thứ hai của thần khi biết người khác chớm bị bệnh, đã chỉ cho những cây lá và thực phẩm ăn uống để kịp thời chữa trị, đã chữa là khỏi hoàn toàn, nên thần mới nói anh ấy giỏi thứ nhì, nhưng chỉ một số người trong làng xã biết anh ấy là thầy lang chữa các bệnh lặt vặt mà thôi.

Còn thần thì chữa được những bệnh thập tử nhất sinh, nên cả thiên hạ đều biết, nhưng những bệnh mà thần chữa khỏi vẫn còn để lại nhiều di chứng chứ không khỏi hoàn toàn được, bởi vậy thần mới nói y thuật của thần kém nhất.

Ngụy Văn Hầu và Biển Thước trao đổi về phương pháp chữa bệnh (Ảnh minh họa)
Ngụy Văn Hầu và Biển Thước trao đổi về phương pháp chữa bệnh (Ảnh minh họa)

Lời của Biển Thước xuất phát từ một sự thật mà các bậc chân y thường dạy học trò: Trong số các bệnh mà người dân mắc phải, có tới khoảng 95% là tự khỏi, chỉ có 5% gây biến chứng khó tránh cần phải chữa trị, trong đó 3% có thể chữa khỏi và 2% “được phép chết”, tức phải chấp nhận tử vong. Trong số 95% số bệnh tự khỏi đó, có tới khoảng 1/3 sau khi tự khỏi cơ thể sẽ khỏe mạnh gấp bội do sức đề kháng của cơ thể tự tăng lên. Ngày xưa làng tôi có một thầy thuốc là bác họ tôi, ông chữa bệnh cho cả xã nhưng có rất ít bệnh nhân nên nghề chính của ông vẫn là trồng dâu nuôi tằm, chỉ thỉnh thoảng mới bắt mạch bốc thuốc.

Cũng giống như mọi thứ tri thức khác, tri thức về dược liệu và y thuật phân tán khắp nơi trong dân gian, truyền từ đời này sang đời khác, từ người này sang người khác, không một thầy thuốc nào nắm được tất cả. Chính những tri thức phân tán này giúp dân ta ăn uống hợp lý, tự đề kháng với bệnh tật. Các thầy thuốc chân chính (chân y) chỉ nắm được một số bí quyết y thuật, giỏi lắm cũng chỉ chữa được 60% các bệnh cần phải chữa. Còn các bệnh không chữa cũng tự khỏi thì dù thầy thuốc có chữa cũng không tính vào “công” của các thầy thuốc.

Từ khi có Tây y, những tri thức được truyền trong dân gian mai một dần. Việc ăn uống cũng dần bị “công nghiệp hóa”, thức ăn nhiễm hóa chất độc hại ngày gia tăng, các thức ăn tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Tất tần tật các thứ gọi là bệnh đều phải uống thuốc, mỗi con người đều là một bệnh nhân, đều là một khách hàng của các thầy thuốc Tây hoặc Đông y. Việc lạm dụng thuốc men cũng là một trong những nguyên nhân sinh bệnh, các chất độc trong thuốc men chữa được bệnh này sẽ là nguyên nhân sinh ra bệnh khác. Con người trở thành một con vật lạ lùng nhất trong tự nhiên, vì phần lớn các con vật sống trong tự nhiên đều không có bệnh tật, chỉ có những vật do con người nuôi mới bị bệnh mà thôi. Nhưng chuyện đó không nằm trong sự phân tích của cái tút này.

Lão nông phu tôi 10 năm nghiên cứu y thuật vẫn không tự cho mình có thể chữa được bệnh gì, thỉnh thoảng chỉ dám hướng dẫn ăn món này uống món kia để phòng trị một số bệnh, tự làm một mắc xích trong dân gian để truyền kinh nghiệm từ đời này sang đời khác, từ người này sang người khác như dân ta vẫn làm hàng ngàn năm nay, nếu không khỏi bệnh thì cũng không có hại gì. Thỉnh thoảng lão có nói ăn cái này uống cái kia sẽ đẹp trai đẹp gái là nói vống cho vui nhưng vẫn kèm theo một “vị thuốc” là không cay cú với cuộc đời, chính sự thiện lành không cay cú đó cũng đủ khiến cho ta trở nên đẹp, không đẹp cũng dễ coi. Trên tinh thần đó, lão vô cùng dị ứng với các “thần y” và các thứ uống vào chữa được bách bệnh. Rứa hỉ…!

(Bài: HOÀNG HẢI VÂN)

Đình Thục Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *