Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương

Hìn minh họa internet

Thầy bảy ơi! dậy uống cà phê đi. Đó là tiếng gọi của ông hàng xóm mời ba tôi mỗi buổi sáng. Mọi người cứ gọi ba tôi thầy bảy. Vào thập niên 60 – 70 nhà tôi có khoảng không gian khá rộng. Diện tích hơn hai trăm mét vuông. Có lớp học gần như tình thương nơi đây. Những cô, chú bác anh chị em trong xóm đến học tiếng pháp từ ba. Ngoài việc dạy học ba tôi còn viết đơn gửi đến các cơ quan, công quyền xin giải quyết một vấn đề bức xúc nào đó. Nhớ một lần có bà hàng xóm ở xóm trên, khi bước vào nhà, bà bù lu, bù loa. Miệng luôn gọi “Thầy bảy giúp tôi với”. Cả nhà tôi không hiểu bà ấy muốn nói gì? Bà vừa khóc vừa kể. Người hàng xóm ở cạnh nhà bà vừa cắm cọc giành sang phần đất nhà bà. Mảnh đất đó của tổ tiên, mấy đời để lại. Vì thấy bà đơn chiếc sống một mình, nên ỷ thế, hiếp cô. Nghe xong câu chuyện ba tôi mở ngăn kéo hộp tủ lấy ra tờ giấy ca rô với cây viết thời đó tôi còn nhớ mọi người gọi viết “nguyên tử” màu xanh. Mười lăm phút sau, ba viết xong. Đọc cho bà ấy nghe. Bà ấy rất hài lòng. Lúc bấy giờ bà ấy mới thôi khóc. Mặt bà vui hẳn lên. Hai tháng sau, bà đến nhà cám ơn ba tôi bằng thùng sữa “kim cương & thùng dầu lửa”.

Kiến thức & ít vốn văn chương, nên đơn của ba tôi gửi lên trên được chấp thuận. Một cây viết trong tay, ba tôi nuôi cả gia đình. Năm anh em tôi và cả má. Làm nghề bán chữ nuôi con, nên cuộc sống tạm qua ngày.

Bác tôi thấy thương ba nên bảo: “Cho bé Mai vào Sài Gòn ở với anh”. Vì bác góa vợ, có mỗi đứa con gái duy nhất. Bác tôi có xưởng mộc nhỏ nằm trên đường Trần Quý Cáp tỉnh Gia Định vào thời ấy. Ba tôi lo giấy tờ xin chuyển trường cho tôi vào đó ở nhà của bác. Một buổi đi học, một buổi xuống xưởng cho mùn cưa và dăm bào vào bao để bán. Ngoài công việc ấy, tôi còn phụ bác nấu cơm, giặt giũ.

Thỉnh thoảng ba nhớ tôi, nên viết thư thăm. Gửi sách cho tôi hai quyển sách Cuađờlăng (phiên âm tiếng việt) 1 – 2 ngoài bìa có chú gà trống. Trong quyển sách ba tôi ghi: “Gửi tặng con gái để học. Nhớ trau dồi kiến thức”. Lời động viên của ba đã thôi thúc tôi, nên tôi chăm chỉ học hành và làm việc.

Hìn minh họa internet

Cuộc sống cứ thế tuần tự trôi qua. Khi tôi bước sang năm cấp 3 ở trường Lê Văn Duyệt. (trường Võ Thị Sáu bây giờ). Hôm nọ đi học về, lúc dọn cơm ra. Trong mâm cơm có ba con cá trê chiên, chấm nước mắm gừng rau sống và thịt kho trứng vịt. Khi đôi đũa của tôi chạm vào con cá trê để gắp, cùng lúc ấy đôi đũa của chị Thủy đè con cá xuống. Sự ganh tị nhỏ nhoi của chị Thủy hằn lên gương mặt. Bốn chiếc đũa làm chủ tình hình trên con cá trê bé nhỏ kia. Một bên đang muốn ăn. Một bên thì: “Tao không muốn cho mày ăn đâu”. Lúc ấy bác tôi la lên: “Thủy, Thủy con làm gì vậy? Cho em nó ăn”. Tôi buông đũa, ù té chạy ra sau xó bếp tìm uống một ly nước lạnh, cho mọi tủi hờn tan biến trong tôi. Lúc này đây, hình ảnh ba tôi với những lời khuyên văng vẳng bên tai. “Vào ở với bác nhớ chăm chỉ học và phụ bác nha con”. Sau lần ấy, bác biết tôi buồn. Sợ tôi méc lại ba, nên bác luôn an ủi và dạy chị Thủy không nên đối xử với tôi như vậy. Chị nhận ra lỗi của mình, không còn cảnh bốn chiếc đũa đè lên nhau trong mỗi bữa ăn.

Ngày đó tôi còn nhớ! hai chị em tôi trốn học nên má bỏ đói. Tất cả thức ăn má mang vào gạc măng giê khóa lại. Ý má muốn tốt cho hai chị em. Sợ mà chừa không được trốn học lần sau. Hai chị em tôi lang thang xuống biển. Đuổi bắt những chú dã tràng trên cát và lượm san hô kết lại thành chùm. Chán mãi cảnh biển quay về lại rặng dừa gần nhà, đuổi chuồn chuồn và châu chấu. Tìm bắt ốc sên núp mình sau cánh hoa bông bụp. Đập ốc ra. Tôi đói bụng quá nên nói với chị: “Ước gì ốc này ăn được, chị em mình đỡ đói”. Gần như muốn xỉu vì quá đói. Từ đắng xa, nghe tiếng ba tôi gọi: “Mai chị Mai em! Về nhà đi con”. Hai tay ba dắt hai chị em về. Ba mở gạc măng giê bới hai tô cơm. Mỗi đứa một tô ăn ngon lành. Lúc ấy ba tôi như ông tiên trong truyện cổ tích vậy.

Má tôi la ba quá trời khi biết ba cho ăn cơm. Ba tôi chỉ cười và bảo: “Tội nghiệp con mà em”. Kỷ niệm thời thơ ấu ngày đó… giờ đây đã đi vào dĩ vãng. Những hình ảnh thân thương của ba. Tôi mãi mãi nhớ hoài. Tướng ba cao gầy. Mỗi khi ra phố uống cà phê mặc quần âu, bỏ áo vô trong, đội nón nỉ, mang kính râm, trông ba như tây vậy. Trước khi vô hoặc ra khỏi nhà. Ba cúi đầu xuống vì ba tôi cao 1m82.

Ba tôi qua đời tuổi còn rất trẻ. Ngoài 50.

Hìn minh họa internet

Cứ mỗi lần nghe Ngọc Sơn hát bài “Tình Cha” tôi không giấu nổi những dòng nước mắt. “Tình cha ấm áp như vầng thái dương” thật đúng như vậy! Ba tôi ra đi ngàn thu vĩnh biệt. Nếu có điều ước nhiệm mầu tôi xin ba được sống lại, được ôm ba dù chỉ một lần thôi. Tạo hóa sinh ra tôi nhưng chính ba là người cho tôi nên hình, nên vóc.

“Ba ơi! Ngày giỗ ba con không về được trên mảnh đất chôn nhau, cắt rốn. Món chè nếp nấu đậu xanh dâng lên bàn tưởng nhớ đến ba. Ba nén nhang cắm lên bàn bàn bằng tất cả sự yêu thương. Nhớ về ba. Ba ơi! hãy chứng giám cho đứa con gái giờ đây vẫn đang bên đời hiu quạnh.” Một tay cầm chổi, một tay cầm viết. Con chọn tay nào? Con chọn cả hai ba ạ. Bởi đời con, giông tố cứ bao quanh, hết thu tàn rồi đông sang, con vẫn lầm lũi với nắng sớm, mưa chiều. Giữa dòng đời thênh thang đầy nghiệt ngã, con cứ mãi bươn chải với cuộc sống để kiếm tiền nuôi lại con con. Cũng như ba một đời cầm viết nuôi cả gia đình…

Kim Hoa