Thịnh Lữ: Từ cậu bé đam mê nấu ăn tới DOP trẻ đầy nhiệt huyết

DOP là người chịu trách nhiệm chính cho từng góc máy, thổi hồn cho từng khung hình ngày càng đẹp, hoàn chỉnh hơn. Nghề DOP là một nghề vất vả, nhiều thử thách, trách nhiệm nặng nề vì phải “gánh team” quản lý cả ekip quay, nên tình trạng “khan hiếm” DOP là rất phổ biến. Thịnh Lữ một cái tên rất trẻ nhưng đang dần quen thuộc với giới làm phim. Dù đang còn trên ghế nhà trường, nhưng Thịnh Lữ đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn trẻ, mời về làm DOP, cameraman cho các mẫu quảng cáo nhỏ.

Nghề và nghiệp trên những ngã rẽ

Khởi đầu của Thịnh Lữ khi đến với nghệ thuật không phải là phim ảnh mà là sự đam mê nấu ăn, bởi anh từ nhỏ vốn thích thú với các món ăn do chính mẹ mình làm từ hình thức bày trí đến khẩu vị đặc biệt. Thịnh Lữ từng nhờ ba mình là Nhà báo – Cascadeur Lữ Đắc Long, giúp cho thỏa mãn ước mơ ẩm thực bằng việc khởi nghiệp với một quán ăn của người cô. Quán ngày càng đông khách, việc chụp ảnh các món ăn để tạo các thông tin quảng cáo là một điều trăn trở với Thịnh Lữ, từ hình ảnh vẫn “chưa đã” Thịnh lại mong muốn tạo ra các thước phim quảng cáo về thực phẩm. Nghề và nghiệp, vậy là con đường nghệ thuật thứ bảy của cậu bé Thịnh từ đây được đâm chồi trong ý tưởng và nảy mầm khi vào học tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.


Thịnh Lữ trong lần tác nghiệp cùng ba – Nhà báo Lữ Đức Long (đứng) phỏng vấn đạo diễn Phương Điền Những người thầy…

Người thầy đầu tiên hướng dẫn về nhiếp ảnh cho Thịnh chính là ba mình, Cascadeur – Nhà báo Lữ Đắc Long. Hai cha con đã cùng nhau rong ruổi nhiều năm với công việc nhiếp ảnh. Với ba mình, Thịnh học được kỹ năng cơ bản của nhiếp ảnh, đặc biệt hơn là sự chân thành và tận tụy trong công việc cũng như các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày. Duyên may khi Thịnh được ba Long tiến cử tới thầy Hồ Văn Trọng, người thầy thứ hai giảng dạy cho Thịnh về nhiếp ảnh nâng cao. “Thầy Hồ Văn Trọng đã cho em thấy được rất nhiều kiến thức mới về nhiếp ảnh, về chụp Fashion, Beauty, mảng sáng tối… Thầy Trọng đến với phim ảnh từ một võ sư, nhiếp ảnh gia và rẽ sang nghệ thuật thứ bảy, thầy có rất nhiều thiết bị máy móc, nhiều dự án phim lớn, đã và đang thực hiện. Khi gặp được thầy, em như cá gặp nước vùng vẫy với mớ kiến thức khổng lồ, và các thiết bị hiện đại mà em chưa từng được đụng đến. Thầy Trọng cũng là người động viên, hướng dẫn em vào trường Sân khấu” – Thịnh vui vẻ bày tỏ.

Khi vào trường Sân khấu điện ảnh, Thịnh lại được rất nhiều thầy cô truyền dạy nhiều điều quý báu. “Thầy Tâm, người thầy có chuyên môn giảng dạy lâu năm trong trường, dù thầy rất khó tính, nhưng thầy luôn quan tâm đến sinh viên. Thầy là người chia sẻ rất nhiều với tụi em về kinh nghiệm xương máu trên phim trường, góc máy bố cục. Chính thầy Tâm là người thay đổi tư duy em về cách lấy khung quay phim phải kỹ lưỡng hơn so với chụp ảnh, vì nếu một bức ảnh xấu thì có thể xóa đi hoặc chỉnh sửa, nhưng với phim thì là một điều cực kỳ khó khăn vì tốn rất nhiều công đoạn và hàng trăm phần mềm, Chính thầy Tâm là người tạo ra nhiều kinh nghiệm thực tế khi đi quay, lần nào đi về thầy cũng la, nhưng từ những lần như vậy, tạo cho em được nhiều thói quen, kinh nghiệm thực chiến”, Thịnh trầm tư chia sẻ.

Thịnh khoe: “Thầy cô đã hướng dẫn em quá nhiều, đến giờ nếu nói em nghiệm hết những điều thầy cô dạy hay không thì em chưa đủ sức để thẩm thấu hết, thầy Trí dạy cho chúng em những kiến thức chuyên sâu về nhiếp ảnh và phim, Thầy Vĩnh dạy quay phông key, thầy Đinh Văn Viện dạy cho em về phân tích phim, hình ảnh, thầy Gia Ninh dạy em về vẽ Powerpoint và MC, thầy Nghi chỉ cho em rất nhiều kiến thức về phim trường và ánh sáng… Thực sự em chịu ơn rất nhiều thầy cô trong trường”.

Công việc làm nghệ thuật như một dòng xoáy, nó cuốn người ta đi theo và bỏ lại rất nhiều công việc dang dở bằng cảm tính, Thịnh vẫn chưa kịp tốt nghiệp chuyên ngành của mình vì gián đoạn dịch bệnh hơn hai năm qua và nhiều dự án nghệ thuật, tuy nhiên Thịnh vẫn không quên chu toàn, chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp sắp tới mà nhiều năm qua đã chậm trễ, một phần không muốn phụ lòng thầy cô, cha mẹ và một phần vì tính cách cầu toàn của Thịnh.

Phân cảnh của Raija trong Virus cuồng loạn

Virus cuồng loạn – phim được tạo ra từ những người trẻ dám dấn thân

Thịnh đã cố gắng thuyết phục ba Long để mượn máy của bác Raija, một người bạn thân của ba mình. Do thiết bị quá đắt tiền, lên đến vài tỷ, Nhà báo Lữ Đắc Long đã từ chối nhiều lần. Tuy nhiên, những người trẻ luôn có lối đi riêng, khi đã quyết tâm thì làm đến nơi đến chốn, vậy là Thịnh Lữ cùng đạo diễn trẻ Nhất Duy (con trai của nghệ sĩ Công Hậu) cùng đến thuyết phục bác Raja để “mượn” máy.

Trước sự chân thành của hai người trẻ với nhiều nhiệt huyết, vậy là “bảo kiếm đã được trao cho anh hùng”. Mất hơn một tuần để thuần thục máy quay, tiếp đến lại phải đi mượn bối cảnh. Hai người trẻ lại tiếp tục đi mượn khu du lịch villa Hồ Gia Trang của Thầy Trọng, vì thương hai cậu học trò, người thầy quyết định tạm ngưng kinh doanh suốt nhiều tuần, không tiếp khách, phải khắc phục lại nhiều cảnh trí bị thay đổi và hư hỏng, mà sau khi quay xong, Thịnh Lữ phải nhờ những người dân xung quanh giúp phục hồi lại hiện trạng như cũ. Phim được hoàn thành cũng là nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của những thân hữu muốn giúp đỡ cho người trẻ muốn cống hiến cho nghệ thuật Việt.


Đạo diễn trẻ Nhất Duy

DOP – nghề nhiều quyền lực nhưng luôn là người sau… ống kính

“Trừ khi nào quay phim quá xuất sắc thì mới được người trong nghề biết đến, chứ DOP ít khi được báo chí quan tâm, mà thường chỉ là đạo diễn và các diễn viên, vậy nên khán giả không biết đến là điều tất nhiên.

Không riêng gì camera, DOP mà còn có cả thiết kế, hậu cần, trang điểm… và còn rất nhiều người khác phía sau ai cũng quan trọng. Khi làm nghề, tụi em chỉ mong muốn hết mình để đưa hình ảnh đẹp nhất ý nghĩa nhất đến khán giả đã là điều hạnh phúc’, Thịnh Nguyễn tâm sự.

Với Thịnh, một DOP qua trường lớp thì chắc chắn có phần nhỉnh hơn một DOP tự thân đi lên, tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là tố chất nghệ thuật nằm sâu trong máu, chỉ cần có tố chất và am hiểu cơ bản cộng với nhiều năm làm việc nghiêm túc thì cũng có thể trở thành một DOP chắc tay.

Sợ làm cái… bóng của ba

“Hạnh phúc không thể diễn tả thành lời khi mình là con của ba Lữ Đắc Long, vì đi đến đâu cũng đều được ưu ái”, Thịnh Lữ chia sẻ.


Cảnh trong Virus cuồng loạn

Thịnh đã trải qua rất nhiều công việc trong nghề phim ảnh, nhưng hình tượng của ba mình đã bao phủ từng ngõ ngách. Nhà báo Lữ Đắc Long đã từng đảm nhận nhiều vai trò như Nhà báo, sản xuất, nhiếp ảnh trong nghề khiến Thịnh đôi khi bị áp lực, chính Thịnh đã được nhiều ưu ái khi nói tên ba mình ra, nhưng tuổi trẻ thì va vấp nhiều, thiếu sót nhiều, điều này làm ảnh hưởng đến ba mình thì đó là điều không nên.

Thương ba, nhưng áp nặng đè trên vai, đôi lần cảm thấy mệt mỏi trước áp lực, trước sự kỳ vọng của mọi người và của chính ba mình, vì vậy Thịnh luôn phải cố gắng bằng chính năng lực của bản thân, cố gắng chu toàn hết công việc khi nhận và hạn chế giới thiệu về tên người cha yêu quý, đáng kính của mình.

Hôm nay, ngày 4/11 là ngày chính thức phát hành phim Virus cuồng loạn, một bộ phim của đạo diễn trẻ Nhất Duy mà Thịnh Lữ được tham gia với tư cách là DOP của phim nên tâm lý rất hồi hộp và háo hức. Thịnh mong ước sẽ thấy được nhiều khán giả đến xem bộ phim mà ê kíp Thịnh đã dành nhiều tâm huyết trong suốt hai năm qua, có lẽ đó là động lực để giúp những người trẻ như Thịnh được mạnh mẽ và cống hiến nhiều hơn nữa cho phim ảnh Việt Nam.

Nguồn: Thế giới Điện ảnh