Qua cửa Thần Phù

Truyện ngắn của Đoàn Văn Khánh.

Lênh đênh qua cửa Thần Phù 
Khéo tu thời nổi, vụng tu thời chìm. 


(ca dao)

Sóng biển

NVN News: Chưa hết tiết ba, loa phóng thanh từ văn phòng Hiệu trưởng đột ngột vang lên thông báo cho toàn trường nghỉ sớm. Học sinh không được la cà phố xá mà phải về ngay nhà. Bác lao công vội vàng đánh một hồi dài trống tan trường. Từ các lớp, thầy cô rảo bước nhanh về phía phòng họp giáo sư. Học sinh không phải xếp hàng như mọi ngày, túa nhanh như đàn ong vỡ tổ.

Ngay trong sân trường lừng lững hai chiếc xe bọc thép án ngữ tự hồi nào, nòng súng đen xì vươn cao chĩa ra phía cổng. Bầu trời một sáng đương xuân trên cao nguyên nắng chói chang, hừng hực đỏ lửa như vào giữa hạ, con đường nhựa muốn tan chảy, hơi nóng phả lên mặt hết sức khó chịu. Trân cắm cúi đạp xe về.

Quán cà phê có điểm tâm bún bò tọa lạc trên đường vào Bộ Tư lệnh Sư Đoàn lưng tựa hông dân y viện vẫn bán nhưng thực khách thưa thớt, vắng hẳn sắc lính tráng và nhân viên bệnh viện như thường bữa. Chưa kịp thay chiếc áo dài màu xanh nước biển đồng phục Trân đã được mẹ giao trông quán để bà chạy chợ gấp. Một hồi sau, bà ngồi xích lô về chở theo bao gạo, mấy thùng mì tôm, can dầu lửa và mắm muối. Kề tai con gái, bà thì thầm: “Tình hình căng lắm! Khi nãy ba có tạt qua nhà dặn mẹ con mình chuẩn bị cho mỗi người một tay nải nhỏ gọn nhưng phải đầy đủ áo quần, lương thực, thuốc men. Có khi phải chạy loạn đấy”.

Chỉ còn vài tháng nữa là sang Hè. Mùa thi sẽ theo cánh phượng hồng nở rộ. Bạn bè cùng lứa với Trân những phút lắng lòng ai cũng thấy buồn man mác. Xao xuyến. Và bồi hồi vì chẳng còn vui thú như mấy Hạ qua. Nếu đậu, may ra vào đại học, cao đẳng nhược bằng không ăn ớt mà cay thì con gái lấy chồng, con trai nhập ngũ. Trách nhiệm oằn vai còn gì mơ với mộng nữa. Đang nghĩ loanh quanh chợt Dụng – cậu bạn cùng lớp phóng xe máy tới.

Trân nói chuyện với ba mẹ chưa? Phải đi ngay chứ không kịp nữa đâu.

Bấy giờ Trân mới chợt nhớ ra tờ giấy vở học trò Dụng dúi vào cặp mình lúc ở trường chưa kịp đọc.

Chuyện gì vậy bạn? Đi đâu?

Sắp có đánh lớn. Lát nữa, gia đình mình di tản Nha Trang lánh nạn. Trân đi với Dụng nhé!

Dụng vốn là con một quan chức tầm cỡ của tỉnh lỵ, thương thầm Trân từ những năm đầu đệ nhị cấp. Trân cũng mến bạn chứ chưa nghĩ xa hơn. Tình hình dầu sôi lửa bỏng này, Trân cũng loáng thoáng nghe mấy ông bạn của ba đề cập tới nhất là có những thông tin đồn thổi như là bên kia khi thắng trận sẽ cưỡng bức con gái tư sản phải lấy chồng là thương binh nặng… nhưng dù thế nào thì cũng không thể vì an toàn cho bản thân mà bỏ gia đình được, Trân đành khước từ chúc bạn đi may mắn.

Bữa cơm trưa rồi tiếp đến cơm chiều nuốt không trôi, cứ nghèn nghẹn ở cổ. Nhà có tám người trừ bọn nhỏ còn lại ai cũng căng thẳng, hết đi ra lại đi vào trong căn nhà nhỏ. Tám cái tay nải đã được sắp xếp để sẵn ngay miệng hầm tránh pháo kích đào từ hồi Mậu Thân. Rồi bóng tối chụp xuống dằng dặc đến tận nửa đêm. Hỏa châu thi nhau lụp bụp bay lên đỏ rực một góc trời. Súng lớn súng nhỏ nổ ran bắt đầu từ hướng tây thị xã lan nhanh. Có tiếng xe tăng chạy rầm rập, xích sắt nghiến lòng đường nghe rờn rợn. Tiếng người la hét… Cả nhà chui hết vào hầm trú ẩn chỉ biết nguyện cầu…

Sông Hoạt

Một đêm không yên bình kéo dài lê thê tưởng như vô tận nhưng ơn trời gia đình Trân vẫn được bình yên, kể cả mấy ngày sau đó, khi thị xã bị máy bay oanh kích. Những đám cháy ngùn ngụt. Cửa nhà đổ nát hoang tàn. Nhiều xác chết không toàn thây nằm co quắp bên vệ đường không kịp nhắm mắt đã làm nát tan sự hồn nhiên còn sót lại trong tâm hồn cô nữ sinh trung học. Trân buông sách vở lao ra vỉa hè với gánh hàng rong kiếm sống mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Và, dòng đời đã đưa đẩy cho Trân gặp lại Cung, một sĩ quan chế độ cũ trước đây cũng hay ghé quán Trân trồng cây si. Nhà Cung tận Quảng Trị, đổi vào đây công tác, trước ở luôn trong doanh trại nay hết chiến tranh bỗng chốc trở thành kẻ vô gia cư ngày hành nghề “thợ đụng” tối cuốc bộ hơn mười cây số về tạm trú qua đêm tại một ngôi chùa nhỏ vùng ven, chờ ngày có lệnh gọi đi cải tạo. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn đó, Trân không chút nghĩ ngợi mạnh dạn dắt Cung về nhà xin gia đình cho nương thân.

Khi Cung đi cải tạo, cứ ba tháng một lần Trân thăm nuôi chu đáo. Đường đi hồi ấy khá gian truân trầy trật. Xe đò có những tuyến đường chạy bằng than củi, leo dốc lắm khi hành khách phải xuống xúm xít phụ đẩy. Than cháy trong điều kiện thiếu không khí nên có xu hướng tắt dần. Để xe chạy liên tục, sau một quãng đường, Lơ xe dùng một que sắt dài khều than, chọc tro… cho than hồng lên cháy tiếp. Than vụn cùng tro rơi vãi dọc đường xe chạy khói bụi tạt vào bám lên mặt mày hành khách đen xì lem luốc như ma. Lúc xuống xe băng rừng vào trại mới hãi hùng trước những cây cầu bắc qua mương nước tong teo, nhún nhảy theo mỗi bước đi có khi là cổ thụ vắt mình qua một triền thung sâu hun hút. Tất cả đều không tay vịn, có phải gái miệt vườn đâu mà quen bước, Trân phải dùng cả hai tay lẫn hai chân quặp vào thân cây từ từ lết qua.

Qua cầu khỉ
Qua cầu khỉ. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Càng cơ cực, càng phát sinh tình cảm. Từ lòng tội nghiệp, cám cảnh dẫn đến yêu đương lúc nào không hay, dù chưa gần gũi, mặc nhiên cô nữ sinh 18 tuổi vừa trút áo học trò coi như mình là gái đã có chồng. Cha Trân chỉ biết lắc đầu linh cảm cuộc đời đứa con gái rượu rồi sẽ khổ bởi tính khí ương bướng, ngang ngạnh. Hai cha con có một cuộc nói chuyện với nhau khá nặng nề.

– Gia đình nó chưa hề có khay trầu chén rượu. Cuộc sống bây giờ mình lo cho mình chưa xong. Con còn dại khờ, gánh gồng gì nổi chuyện thăm nuôi nó dài lâu.

– Ở đây Cung không một người thân. Con mà quay lưng, anh ấy biết cậy nhờ ai

– Anh ấy sẽ chết mất. Tụi con thương nhau rồi bố à…

Ngày ấy còn ngăn sông cấm chợ, mọi phương tiện giao thương hàng hóa tập trung trong hệ thống quốc doanh, những vùng sâu vùng xa uống một ly cà phê có thể bị quy chụp hành vi tiểu tư sản, tất cả tập trung cho xuất khẩu đổi lấy ngoại tệ, máy móc để xây dựng đất nước… Trân rất lì, may từng cái túi nhỏ đựng đầy cà phê hạt quấn quanh người từ chân tay lưng bụng, có khi còn giả làm bà bầu bụng chửa vượt mặt để lọt qua các trạm kiểm soát. Dân Sài Gòn và các thành phố lớn chỉ uống cà phê bắp, có thứ thiệt pha vào lại được ủ ấp trong những nơi kín đáo nồng nàn hương vị nhất so ra sướng lắm chứ nên mắc mấy cũng lén mua.

Năm tháng trôi qua, Cung được phóng thích. Buổi cơm đoàn viên có bát canh măng, đĩa thịt gà, nắm xôi trắng, cút rượu cuốc lủi coi như ra mắt chú rể. Là đám cưới nhưng không nghi thức rước dâu. Bắt rể lại thiếu phòng hoa chúc do cửa nhà quá chật hẹp. Thương chồng, Trân hẹn chiều hôm sau đi bụi. Sẽ giang sơn một cõi tự nhiên hơn. Cả hai hí hửng vào nhà nghỉ thuê phòng lại bị từ chối do thiếu giấy đăng ký kết hôn. Dắt tay nhau đi lòng vòng phố xá mua hai trái bắp nướng rồi vào quán nước tỉ tê. Cái khó ló cái khôn, Trân chợt nhớ hồi thơ ấu chơi trốn tìm có lần chui vào khu nhà xác bệnh viện nấp, chẳng đứa nào bắt được bèn đánh liều dắt Cung vào đó. Nàng chọn cái băng đá khuất sau gốc đa làm nơi hợp cẩn. Những hồn khuất mặt chắc cũng thấy tội, không nỡ quấy phá. Đất trời vẫn lồng lộng gió mát trăng thanh sẵn sàng chứng giám, phò trì. Cả hai thân thể thanh xuân mới đầu còn e ấp ngượng ngùng, vừa hôn vừa run run sợ sệt đủ thứ; đến khi dợm bước lên chớm tới đỉnh thiêng là bất kể quỷ thần, lõa lồ phơi phới quấn chặt lấy nhau tan loãng vào nhau từng sợi máu, từng tế bào vi ti, từng hơi thở dồn dập dập dồn. Hạt băng trinh của Trân lưu dấu kỷ niệm hồng tươi đầu đời, lau lách thẩm thấu tận cùng mặt ghế đá xanh chắc ngàn kiếp khó phai… Thế rồi sau đó đôi lứa tạm yên bụng có chốn đi về với nhau làm chuyện vợ chồng đêm từng đêm thoải mái và… miễn phí…

Tiền dành dụm ky cóp mấy năm buôn bán ngược xuôi đủ sang lại cái rẫy năm sào và dựng gian nhà tranh vách đất không phải cho hai trái tim vàng mà là cho cả bố mẹ, cô em chồng từ quê vào sống cùng. Ba mẹ Trân dù không ưng bụng sự kết hợp này nhưng cũng san sẻ từng ghế bàn giường chiếu, hũ gạo, nồi niêu soong chảo và chút ít vàng bạc làm của hồi môn chúc phúc cho con gái.

Nồng ấm chưa bao lâu đã sanh chuyện do chung thì đụng vì bên nào cũng thiếu kiềm chế. Mẹ chồng nàng dâu to tiếng với nhau chỉ bởi giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng xúc xiểm. Một cái tát tai những tưởng trấn át được vợ cho yên cửa yên nhà thì trái lại đã đổ thêm dầu vô lửa. “Anh vũ phu thế sao?” Rồi Trân lẳng lặng bế đứa con đầu lòng chưa kịp đầy năm về nhà ngoại, bỏ lại tất cả không chút nuối tiếc.

Họp thời chiến tranh
Họp thời chiến tranh

Thời điểm ấy chính phủ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ chưa chính thức bàn bạc về việc xuất cảnh cho một số người thuộc chế độ cũ nhưng đã râm ran rộ lên cơ man nguồn tin chuyền miệng. Đã có nhiều đường dây âm thầm làm hồ sơ hôn nhân với người cải tạo, nhận con lai giá cả mấy cây vàng trở lên, đặt cọc trước một phần để… chờ thời. Biết vợ chồng Cung bận bịu chưa đăng ký, nàng “giặc bên Ngô” tự tiện chào hàng kiếm vợ giả cho anh trai xoay chút tiền cò lận lưng. Cung vốn ít nói, đi cải tạo về càng thêm nhu nhược, năn nỉ vợ làm hòa mấy lần chưa được bấm bụng buồn một mình thôi. Về sau, Mỹ công bố chỉ xét hồ sơ những người có thời gian cải tạo từ ba năm trở lên, Cung chưa đủ niên hạn, phải bán nhà rẫy trả nợ, gia đình lại dắt díu nhau về quê cũ.

Trân nhờ ông bà ngoại trông nom cháu để tung tẩy buôn chuyến đường xa đường gần. Nàng cũng hái lượm vài mối tình vắt vai hoặc dựa dẫm làm ăn hoặc cho… đỡ buồn chứ chán chường, chả thiết chi chuyện bước thêm bước nữa.

—oOo—

… Dòng thời gian lặng lẽ trôi, nhanh đến không ngờ. Một thoáng nhìn lại đời đã xanh rêu. Dáng mẹ hao gầy còm cỏi vẫn không quản ngại, vẫn tất tả cưu mang hết con đến cháu; người cha già trầm ngâm bên chiếc điếu bát, nhả từng bụm khói mong manh lên trời, ly rượu trắng sóng sánh cùng cốc chè xanh, hết vơi lại đầy rồi lại vơi – thi thoảng chép miệng thở dài não nuột trong những lúc cuối đời… là hình ảnh thường hay lắng đọng trong đáy hồn khô khốc của Trân mỗi khi quay về ký ức. Niềm an ủi, hạnh phúc của nàng nay gói ghém nơi cô con gái vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, Châu sẽ thay mẹ thực hiện hoài bão năm xưa. Làm gì có đấng Hóa công quyền phép an bài cho từng kiếp nhân sinh. Mỗi người tự mình sắp xếp, nhào nặn, xác lập định mệnh cho mình qua mối quan hệ duyên – nghiệp đơn giản mà nhiệm mầu vô cùng đấy thôi. Đời sống phải chăng như bơi thuyền lênh đênh qua cửa Thần Phù / khéo tu thời nổi, vụng tu thời chìm…

ĐVK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *