Nồi thịt kho

NVN News: Không biết có từ lúc nào, cứ mỗi độ xuân về quê tôi nhà nào cũng kho thịt heo với măng khô. Đó là món mặn, món ngọt là cốm hương vị ngọt ngào của nếp rang lên, trộn chung với đường, cho ít me với gừng đóng thành hộp hình vuông ngang 10 cm, dài 20cm.

Hai đầu dán những bông hoa đủ màu sắc. Sau khi thành phẩm, được xếp lên bàn thờ tổ tiên trông thật trang trọng. Những món đặc sản của quê tôi trong những ngày tết nhà nào cũng có, chỉ những gia đình quá nghèo mới không có mà thôi.

Nồi thịt kho trứng
Nồi thịt kho trứng. Ảnh internet

Năm ấy! tôi tròn 12 tuổi, cái tuổi đủ để tôi nhớ mãi và cảm nhận sự giàu nghèo, sang hèn. Nhà tôi ở sát vách với nhà bà hàng xóm, mọi người cứ gọi dì Ba. Bà ấy có duy nhất cậu con trai lập gia đình, ở xa mà lại nghèo nên không đủ điều kiện chăm lo cho mẹ có được cái tết đầm ấm như những gia đình khác.

Hiểu được hoàn cảnh dì Ba, nên tôi lén má múc cho dì Ba nồi thịt kho nhỏ. Nồi thịt ấy má tôi kho để cúng ông bà và sau đó cho gia đình dùng trong những ngày tết.

Tâm trạng của tôi thật vui khi sang nhà dì Ba trao tận tay nồi thịt, với hai hộc cốm để dì Ba có chút ít mà dùng. Tôi nghĩ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cứ coi như phần thịt ấy của tôi, tôi không ăn nhường lại cho dì Ba vậy.

Nồi thịt kho măng khô
Nồi thịt kho măng khô. Ảnh internet

Chiều ấy tôi thấp thỏm trong lòng, má tôi đi vô nhà, đi ra sau bếp, mắt tôi không rời xa má chút nào. Tôi đang sợ bị phát hiện. Chuyện gì đến vẫn đến thôi các bạn ơi! Má tôi đi lại nhà bếp tay mở nắp xoong ra, nhìn thấy nồi thịt vô cớ sao lại vơi đi. Trong khi ấy chưa cúng ông bà mà. Thế là má tôi triệu tập bốn chị em tôi lại. Chị tôi với hai đứa em rất ngạc nhiên. Riêng mặt tôi xanh như tàu lá chuối, nhìn vào mặt, biết ngay tôi chính là thủ phạm rồi. Thế là tôi được làm bạn với bộ ván gõ hơn nửa giờ đồng hồ. Má tôi hỏi “Con lấy thịt trong nồi ra cho ai?”. Tôi trả lời “Dạ con không biết má ơi!”. Chát. Chát. Chát. Liên tục những lằn roi má tôi quất vào mông. Vậy mà tôi nhất định không trả lời. Mặc cho má quất liên tục, đầu cúi xuống trên bộ ván. Vẫn không chịu nhận.

Mâm cỗ cúng ngày Tết
Mâm cỗ cúng ngày Tết. Ảnh internet

Dì Ba bên cạnh nghe tiếng khóc của tôi và tiếng má hỏi “Lấy cho ai?”. Cầm lòng không đậu dì Ba mang hai hộc cốm với nồi thịt sang nhà tôi. Vừa nghe tiếng dì Ba bước chân vô nhà, vừa đi, vừa nói “Chị Hai ơi! Bé Mai mang qua cho em, để em ăn tết. Em ngại không dám nhận. Nó năn nỉ em suốt, rồi nói “Dì Ba cứ nhận mà dùng không sao đâu.” Chị đừng đánh cháu nữa, em đau lòng lắm. Em xin gởi lại cho chị đây.

Lúc này tôi hết nhìn má rồi quay sang nhìn dì Ba, tôi không ngừng khóc. Chẳng những tôi khóc, cả dì Ba và má đều khóc. Khoảnh khắc này tôi muốn ngưng đọng lại, vì tôi thật sự thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Nồi thịt vơi, cho tình nghĩa đong đầy. Trong cuộc sống không chỉ có tôi và gia đình mà có cả tình làng, nghĩa xóm. Nhất là những người già neo đơn, không có người thân cận kề, chăm sóc.

Mâm trái cây ngày Tết
Mâm trái cây ngày Tết. Ảnh internet

Vậy là tết năm ấy! dì Ba sang nhà tôi ăn tết cùng gia đình tôi. Những lằn roi bị má đánh, một tuần sau mới hết thâm tím. Nồi thịt kho quê tôi, tôi mãi mãi không quên. “Hạnh phúc chính mình là làm cho nhiều người hạnh phúc”. Thầy tôi nói như vậy.

Chiều mùng 2 Tết Nhâm Dần (2022)

Kim Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *