Nỗi Ân Hận Dưới Bóng Đèn Cao Áp

Hôm nay ngày hai mươi tháng chạp. Đường phố nhộn nhịp. Người người qua lại mua sắm quà Tết. Đường Nguyễn Kiệm giáp gianh ba quận Tân Bình. Phú Nhuận Gò Vấp nên lượng người qua lại rất đông.

Riêng tôi cứ hằng đêm tôi đối diện với ngọn đèn cao áp ở đường N-K. Ngọn đèn đủ sáng để tôi làm bạn với vài chiếc bàn. Trên bàn đặt vài chục hột vịt lộn vài chai bia Sài Gòn đỏ, xanh, một vài chai rượu chuối hột, thêm một ít nước ngọt đủ loại.

Ảnh minh họa (Internet)

Gia đình tôi sống nhờ vào nguồn thu nhập ít ỏi ấy. Có những đêm mưa tầm tả, gió vù vù, tấm bạt mong manh không đủ che, người ướt, hột vịt, bia rượu cũng ướt luôn. Ngồi co ro, thấm lạnh bởi nước mưa. Tôi thấy mình thật bất hạnh. Nếu tôi may mắn như người khác, thì giờ này tôi không phải ngồi đây. Than than trách phận, vẫn bằng lòng với hiện tại thôi, bởi vì xã hội còn biết bao người khổ hơn tôi. Tôi còn diễm phúc hơn họ nhiều, còn có mái nhà che nắng, che mưa.

Nhớ lại, một hôm tôi bán đắt hàng, không còn một bàn nào trống cả. Mãi loay hoay với công việc, bàn trên gọi: “ cho xin thêm vài chai bia, với mấy cái trứng nữa chị ơi!”. “Bàn dưới gọi cho thêm chai rượu chuối hột đi em”… Luôn tay, luôn chân. Có ông cụ tuổi ngoài tám mươi, bước đi chậm chạp, dắt theo đứa bé khoảng độ sáu – bảy tuổi. Đi đến gần tôi ông hỏi: “Cô bán bao nhiêu một quả trứng vậy?” Tôi trả lời: “Dạ hai ngàn”! Ông cụ bảo với tôi, tôi chỉ có một ngàn rưỡi cô ơi!”. Rồi ông cụ dắt đứa bé tiếp tục đi. Lúc ấy tôi mãi lo buôn bán nên vô tình với ông cụ quá. Sau khi khách ra về, tôi chợt nhớ ra ông và thần thừ như người vô cảm. Vừa lúc ấy con gái tôi chạy ra nói với tôi: “Mẹ ơi! Con đói bụng, muốn ăn cơm”.Tôi kể lại sự việc lúc nãy gặp ông cụ, nghe xong, con bé nhìn tôi bảo: “Sao mẹ ác vậy? Ông cụ đi về hướng nào mẹ chỉ cho con”. Con bé lấy vội hai quả trứng cho vào bao nilong và bịch muối tiêu, rau răm đâm đầu chạy về hướng tôi chỉ. Khoảng mười phút sau, con bé chạy về, khuôn mặt buồn hiu, nước mắt lưng tròng. Để lại hai quả trứng trên bàn, tiu nghỉu quay vô nhà. Miệng lí nhí trong miệng, nhưng tôi nghe rất rõ: “Mẹ thật là ác”!.

Sau tối hôm ấy, con gái tôi luôn hờn dỗi, trách móc tôi. Riêng tôi, tôi tự trách mình tại sao tôi như vậy? Không phải tôi vô tâm đâu, vì mãi lo buôn bán nên tôi không để ý tới ông cụ. Sau khi ông đi, nhớ tới những bước chân chậm chạp trên đường lương tâm tôi cắn rứt. Dằn vặt đến tột cùng. Tôi đã từng nhường cơm, xẻ áo cho những người có mãnh đời cơ nhỡ hơn tôi. Tại sao với một cụ già, tôi nỡ nhẫn tâm. Một ngàn rưỡi, với hai ngàn cách bao nhiêu cụ ơi! Với con khoảng cách về con số kia là nỗi đau đã theo con suốt những năm dài, khi màn đêm buông xuống.

Từ đó, mỗi lần dọn hàng ra bán, tôi mong cụ đến để xin lỗi cụ, nhưng tôi không gặp lại cụ lần thứ hai. Hình ảnh cụ với cháu bé ngày đó, tôi nhớ hoài, dù đã hai mươi ba năm. Có lẽ giờ này, cụ đã cưỡi hạc, quy tiên. Con gái tôi, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện ông cụ, con nhìn tôi và bảo: “Mẹ thật độc ác!”

Chắc chắn cụ đã cưỡi hạt, quy tiên cảnh.

Tôi trở lại với bóng đèn cao áp mỗi đêm cho dù Tết đến.

Sương khuya ướt đẫm vai gầy.

Nghe trong hơi gió, dâng đầy nỗi đau…

Kim Hoa