Một Tình Yêu Dễ Thương

Ảnh minh họa

Nhờ vào thế giới ảo mà tôi gặp được anh, một tình yêu có thực… Trong những ngày đương đầu với sóng gió cuộc đời, tôi chỉ nghĩ đến tìm một thứ giải khuây để không phải nhớ đến chuyện bế tắc. Thế là lang thang đi từ trang web này, đến trang web khác bất ngờ trên zing me, tôi thấy xuất hiện một nick chat lạ codoncanada, tôi bật cười:

– Chào anh cô đơn!

Rồi click vào biểu tượng cười nhăn răng.

Bên kia đáp lại

– Chào em, đọc nhiều câu chuyện của em nhưng không dám bình luận.

Tôi lại cười ha hả

– Có gì đâu, cứ bình luận đi để em sửa chứ. À, vậy anh âm thầm là độc giả, cảm ơn anh nhé

“Cô đơn” vẫn kiên trì chat

– Em có nick yahoo không? Để có thể vừa chat, vừa nhìn mới thú vị.

Tôi lại cười tiếp.

– Anh nầy, em “very poor” mà, có máy tính bàn là may rồi, làm gì có webcam hay laptop để anh nhìn chứ.

Cô đơn lại gởi biểu tượng, buồn và thất vọng…

Tôi bước ra ngoài để nhìn màn đêm, nhìn bầu trời đen thẳm vươn vai rồi đi tới đi lui một lát và gần như là quên đi câu chuyện ban nãy… Ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên, chợt thấy lành lạnh vì hơi sương. Tôi vào nhà định chui vào phòng ngủ, nhưng lại đến bên máy chạm nhẹ vào con chuột, hàng loạt câu thoại được gởi qua:

– Em đâu rồi? Sao không trả lời?

– Bên này là trời sáng rồi, còn bên đó có lẽ khuya lắm nên em ngủ phải không?..

– Giờ này làm việc, nhưng không có khách nên anh lại gõ cho em.

– Em biết anh chưa? Anh là Hùng ở Canada. Trên profile anh ghi rõ lắm. Thật tình mà.

– Chắc là em ngủ rồi, thôi anh stop vậy, chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp lại

Sau đó là những biểu tượng kiss, ôm hôn, vẫy tay…

Tôi đọc xong, lắc đầu và mỉm cười

– Đùa cho vui hả, để xem…

Tôi vội gõ thêm mấy từ nữa.

– Cảm ơn anh quan tâm, chúc anh ngày mới an lành.

Rồi đóng máy lại…

Tôi bận việc lu bù, không vào mạng cả tuần, đến khi rỗi rảnh mở máy thì ôi thôi dày đặc những lời tưởng tượng, trách hờn…

Đọc xong tôi hồi âm ngắn gọn

– Chân thành cám ơn bạn đọc trung thành của em.

– Chúc ngày mới tốt đẹp.

Định thoát màn hình thì bên kia lại nhấp nháy những từ Cô đơn đang gõ, lát sau nó chạy qua.

– Em ! Cả tuần đi đâu vậy? Anh đợi đến dài cổ luôn

Tôi hí hí cười.

– Thiệt hông?

Cô đơn gởi biểu tượng giận dỗi

– Không thì nói làm gì. Bây giờ không đùa nữa nhé.

Tôi đáp

– uhm

Bắt đầu là lời tỏ tình của người đàn ông có tuổi.. Tôi lấy tay che miệng sợ mình bật thành tiếng cười giữa đêm khuya…

Nhưng rồi cảm thấy, có cái gì đó là thật nên không “cà rỡn” nữa..Tôi trả lời

– Ừ thì anh cứ nói đi, em đang “thèm” nghe ai đó khen mình.

Cô đơn lại tiếp

– Em cho anh số phone nhé.

Tôi gõ hàng số dài…

Kết thúc câu chuyện, tôi lăn ra ngủ…

Ảnh minh họa

Mới vừa 5g30 sáng, tôi nghe tiếng chuông không phải báo thức.. Vội vàng bật nắp điện thoại. Giọng ngáy ngủ

– A lô!

Đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của người đàn ông

– Em, anh phá giấc ngủ của em đây, nhưng cũng thức đi chứ sáng rồi..

Tôi ngồi lên

– Anh hả, uy tín quá há, còn nhớ gọi cho em nữa..thường 6g45 em mới thức đó…

Cô đơn nói như reo

– Đây là số của anh, nhớ lưu lại và anh sẽ gọi cho em sau, giờ thì đừng “nướng” nữa chuẩn bị đi làm chứ?….

Chúng tôi đã có những chuỗi ngày như thế…

Tôi đưa những ngón tay dài, đỏ hồng lùa vào mái tóc và mỉm cười với người đàn ông trên màn hình phía bên kia. Chợt thấy vui hơn vào những ngày qua, tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống.

Cứ mỗi sáng, nghe được tiếng chuông gọi nhìn những con số bắt đầu từ 00 rồi thật dài khó nhớ, chỉ cần thấy 2 số cuối thì biết là của anh.

– Em yêu, dậy chưa?

Tôi thoáng nghĩ

– Gọi người ta dậy mà còn hỏi nữa.

Tôi trả lời chậm rãi

– Dạ, chuẩn bị nè anh.

Sợ tôi không đủ giấc, ảnh hưởng đến việc làm anh lại nói

– Vậy anh để em ngủ thêm lát nữa nhé

Tôi lăn người qua, với lấy chiếc gối kê cho đầu cao thêm một chút rồi nói:

– Thôi, anh nói đi, em thèm nghe giọng của anh mà.

Cô đơn của tôi bắt đầu chậm rãi nhưng rành mạch từng từ một

– Em biết không anh phải dậy sớm hơn em, ở đây giờ giấc đi trước khoảng 11 tiếng. Anh làm giống như cái máy vậy. Chỉ có lúc này mới nói được với em thôi. Anh mong, đến ngày nào đó gặp được em, sẽ hôn thật nhiều vào gương mặt buồn nhưng rất đáng yêu của em.

Tôi cười khúc khích

– Anh này, mới sáng sớm đã cho em lên đến mây xanh rồi, cám ơn anh. À, khi nào anh tìm được người phụ nữ mới để đùa dai nữa, nhớ báo với em một tiếng, kẻo không thì em lại khóc một mình….

Anh vẫn nhẫn nại

– Không có đâu, anh sẽ gặp em mà. Ừm, hôm qua anh gọi điện xong thấy mấy đứa bạn, ngày nghỉ tụi nó vừa biết anh có ở nhà là bắt cóc luôn, nên không trò chuyện với em được, anh xin lỗi.

Tôi bật loa để máy xuống giường và vừa sắp xếp chăn gối vừa nói

– Anh đừng bận tâm, em gặp vậy hoài mà, có gì đâu chứ. Ai cũng có việc riêng, gấp gáp bất ngờ.. Anh như vậy, thì lần sau đến lượt em anh sẽ không trách em đúng không?

Cô đơn cười thành tiếng

– Em lạ thiệt, cứ nói kiểu đó.. Mai mốt anh phạt em, mà phạt có lời chịu không?
Tôi nói khẽ từ “dạ” ngọt ngào.

Anh kể cho tôi nghe về những hành vi ứng xử quan hệ xã hội hay gia đình của người phụ nữ Việt Nam , ở đất khách. Anh nói, lâu rồi chưa được dịp kề cận với người mà anh yêu thương. Tôi cũng từ tốn trao đổi với anh về những vấn đề tương tự, rồi sau đó buột miệng nói những câu trách cứ loại đàn ông thích vẻ đẹp của các cô gái, để cuối cùng nhìn thấy từng cái sừng lần lượt bị cắm.. Anh không giận, vì đó là sự thật mà anh đã từng gặp qua.

Câu chuyện kéo dài gần 15 phút, tôi nhắc khéo

– Anh, em sửa soạn đi làm nhé, hôm nào gặp lại. Anh lái xe cẩn thận, rảnh thì alo em mở máy nói với anh.

Tôi thích nghe anh gọi mình bằng cưng và thích nhõng nhẽo cùng anh. Vì thế anh trả lời

– Anh biết rồi, cưng chuẩn bị đi làm nhé, anh cũng đi đây.

Đợi anh tắt máy, mới bước xuống giường và hát khe khẽ bài hát mình ưa thích đã cài trong nhạc chờ của chiếc điện thoại. Lâu rồi, tôi chưa nghe những lời nói yêu thương của người đàn ông. Tim tôi vẫn rạo rực, dẫu đây không phải là lần đầu tiên đón nhận một tình yêu. Sửa soạn đi làm đến điểm hẹn thường lệ, hớn hở đến nỗi cô chủ quán phát hiện.

– Dạo này, sao cô tươi vậy?

Tôi cười cười

– Tìm thấy sự an ủi, dẫu mơ hồ nhưng vẫn thấy phấn khởi yêu đời.

Cô chủ quán cùng chia vui. Tôi tạm biệt và bước vội về phía bên kia đường, để bắt đầu cho một ngày mới có anh trong đời.

CBS