Mang Thít tạp văn

6 giờ sáng, với ly cafe sữa đá và tiếng xe giòn giã, chúng tôi đề pa rời Sài Gòn. Nay, xe mình không như cái lò hơi nữa ha?

Bác tài một thời từng xếp tài cho người khác bay lượn, trả lời: tui sửa xong rồi, giờ nó khác.

Chính xác, giờ đã khác xa. Dòng chảy thời gian dần phai và còn đọng lại thứ gì? Tui từng thấy họ thắng nước màu, nguyên liệu là chục lít nước dừa nguyên chất, sau nữa ngày bên bếp củi thì họ có nữa ký sền sệt màu vàng nâu như cánh gián, thơm nồng, sánh mịn. Đầu tiên, họ nấu chừng 3-4 lít, hễ cạn một nửa thì họ châm thêm. Từ 10 ký lô để còn nửa ký. Vậy bồ thắng dòng thời gian cho tui xem thử?

Khoảng 25 năm trước, đường về miền Tây còn hẹp, ổ gà ổ vịt rải rác 1 chút đây và 1 chút đó. tui nhớ loại xe bành ki, là loại xe đông lạnh, chuyên chuyển vận thủy hải sản lên Sài Gòn để chế biến xuất khẩu. Nếu muốn đi về và làm việc mỹ mãn trong ngày, thì ráng ngủ sớm dậy sớm. Khoảng 3,4 giờ sáng đi Vĩnh Long, thì chừng 10 giờ tối có thể về lại Sài Gòn, chưa kể đó là gặp may, khi qua phà dễ dàng ít chờ đợi.

1 trong 3 thứ ấn tượng khó quên trên đường về Vĩnh Long là có nhiều cầu. Cầu này tiếp sức cầu nọ, xe cộ cứ chậm chạp để rải từ từ mà qua. Đôi khi vài cục sình đất chẹp nhẹp, in dấu bánh xe, chúng phát ra âm thanh lép bép. Là tấm chiếu cói lác phủ bên vệ đường, nhánh chuối sứ màu xanh, khói nhang phất phơ cạnh cái xe đã biến hình bạng dạng. có khi, 1 ngày tui thấy 3-4 tấm… Là cả 1 rừng ăng-ten bên bờ sông, lố nhố, xoay đủ tứ phương tám hướng lổn nhổn. Trên trời xanh, mây trắng thì lờn vờn cong cong, ăng-ten thì tung hoành ngang dọc. 2 thứ tác hợp nhìn lạ lẫm vui mắt. Dưới là nước màu vàng đồng, đây đó lục bình xanh ngắt thay nhau nhồi bột mỗi khi có tiếng tành tạch của máy Kohle khua nước trên chiếc ghe gỗ 6,7 chục giạ…

Vừa đi, vừa nói chuyện, thời gian qua mau lẹ. Đi ngang cầu Mỹ thuận, lại thấy thằng con của xứ sở Kăn-gu-ru cư trú sông Tiền sắp có thêm 1 đứa em. Mau quá!

Những cái lò hình trứng, một thời từng có chừng 3000 cái, với cái lò đầu tiên đã từng xây dựng cùng thời tháp Eiffel: 1887. Đoạn phim “Lò gạch Mang Thít vang bóng một thời” của Voaexpress kéo chúng tôi về nhìn chút khói đen đang còn bốc lên.

Xe đi ngang 1 chiếc xe ủi nhỏ, nó đã hoàn tất công việc tiễn đưa 1 công dân năng nổ nhiệt tình từng giúp việc mẫn cán với thợ thầy chủ lò gốm. Nó từ đất, hóa thành gạch, rồi kiến tạo ra gạch, nay lại trở về gạch và xà bần.

– Bao lâu sau thì gạch sẽ thành đất?

– Lâu à nha, anh biết gốm Óc Eo hoặc tượng đất nung thời Tần ha?

– Làm sao để đánh thức Vương quốc Gạch Mang Thít?

– Em và KTS Minh Triết đang làm đề tài về thiết kế Công cộng, chắc chắn rằng Vương quốc này sẽ sống lại thôi anh à. 1 Vương quốc trình bày về Tiểu thủ công nghệ của đất nung hồng hồng và cói lác lục bình, nó sẽ trình diện 1 thứ Mỹ thuật chân chất của dân miệt vùng Miền Tây. Dòng Mékong bắt nguồn từ khu vực băng giá miên viễn vùng Hy mã lạp sơn cao ngất trời mây, rồi đắm chìm vào vực hẽm sâu tịch tĩnh của Biển Đông, nó sẽ tạo ra thứ của nó trên bờ để cùng hòa điệu mời gọi bạn bè tứ xứ. Hắn lại nhớ về tấm bảng gỗ cũ mèm, nứt nẻ trong 1 căn nhà, “Tứ hải giai huynh đệ”, anh em bốn bể là nhà. Loáng thoáng trong gió cùng tiếng gà mẹ dắt con đi ăn là ca từ của Trịnh Công Sơn, “Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…để gió cuốn đi”

Hà Nguyên Trí