Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Đến Với Hòn Đảo Nhiều Núi Lửa Nhất Việt Nam

Gần đây, tôi cùng anh chị em văn nghệ nghệ sĩ trong Chi hội Âm nhạc – Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Tỉnh Quảng Nam có chuyến đi thực tế sáng tác đến với hòn đảo nhiều núi lửa nhất Việt Nam – Đó là Đảo Lý Sơn và vài nơi ở Tỉnh Quảng Ngãi. Thật sự tôi hạn chế hoàn toàn về thị lực, chuyến đi này là một trải nghiệm ngoạn mục của tôi.

Cảng Sa Kỳ chào đón chúng tôi

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI TRÁI TIM

7 giờ sáng, mọi người tập kết tại Hội VHNT Tỉnh Quảng Nam để xuất phát. Ai nấy cũng vui tươi, hớn hở. Chiếc xe 16 chỗ đưa chúng tôi đến Cảng Sa Kỳ. Lỡ mất một nhịp, chúng tôi phải chơi lại đây đến đầu giờ chiều mới có tàu ra đảo. Từ đất liền cách Đảo Lý Sơn 15 hải lý, cao tốc chạy tầm 35 phút, chúng tôi có mặt trên hòn đảo nhiều núi lửa này. Sở dĩ tôi gọi cái tên bi tráng này là hơn hàng triệu năm trước, nơi đây có dấu vết 10 miệng núi lửa: 3 miệng ở dưới đáy biển, 5 miệng trên đảo đã tắt nguội từ lâu; 2 miệng có tuổi đời mấy triệu năm trước, từ trên cao nhìn xuống, miệng núi như một cái chảo khổng lồ nằm giữa lòng biển khơi. Tạo hóa đã ban tặng cho Lý Sơn một kiệt tác về di sản thiên nhiên, hình thành một loại đất đỏ bazan giàu khoáng chất phù hợp với nhiều loại cây trồng như: tỏi, hành… Tỏi ở đây rất thơm ngon và đặc trưng: tỏi cô đơn, tỏi mẹ bồng con…và được gọi là vương quốc tỏi.

Từ bến cảng đến nơi lưu trú, chúng tôi phải dùng xe trung chuyển, sau đó chúng tôi nghỉ ngơi tại một khách sạn. Chủ khách sạn cho biết: “Ở Lý Sơn này có 17 khách sạn, 53 nhà nghỉ, 60 homestay, 5 nhà trọ. Giá cả ở đây rất rẻ, phù hợp cho mọi người du lịch”. Nhạc sĩ Xuân Bá – Thầy của tôi cũng cho biết thêm: “Huyện đảo này nhỏ, nhưng mật độ dân số cao nhất nước với hơn 22.000 người/10km2 diện tích đất tự nhiên. Người dân ở đây hiền lành, chất phát”. Nhiều người trong đoàn chúng tôi cũng nói cho tôi hiểu thêm: “Muốn đi thăm hết Cù lao Ré này, chúng ta phải thuê xe máy, xe điện hay xe tuk tuk. Xe tuk tuk là một loại hình du lịch tiêu biểu ở Thái Lan. Ai có muốn trải nghiệm không?”.

Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải

TRI ÂN VÀ THÀNH KÍNH

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải. Nằm trân trọng ngay trung tâm khuôn viên là cụm tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Cụm tượng cao gần 5 m, khắc họa người chỉ huy tay cầm giáo, một tay đặt lên cột mốc chủ quyền có ghi dòng chữ: “Vạn lý Hoàng Sa” cùng với binh cu vạm vỡ, oai phong, tư thế bất khuất, hiên ngang đang hướng ra Hoàng Sa thân yêu. Phía sau cụm tượng đài là nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa. Diện tích khoảng 400m2. Tại đây đang lưu giữ hàng trăm tư liệu, hiện vật và hình ảnh có giá trị về Đội hùng binh năm xưa như thuyền gỗ, dụng cụ đi thuyền: chiếu cói, chiếc đòn tre, thẻ tre, dây mây…Nhiều tư liệu lịch sử cổ như: tư liệu Hán Nôm, sa bàn…thời Chúa Nguyễn, ông cha đã cho người vẽ lên đó. Tôi tiến vào bên trong để nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh: “Hằng năm, cứ vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, người dân lại tổ chức lễ hội khao lề thế lính, họ tế nhiều sản vật cùng 5 chiếc thuyền chứa đựng hình nhân thế mạng. Sau khi tế xong, họ thả thuyền xuống biển, kéo ra khỏi đảo”. Tôi bồi hồi xúc động, hiểu hơn về Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam chứ không thuộc “Đường lưỡi bò”.

Đến với Lăng Tân, chúng tôi còn hiểu thêm nơi đây đang trưng bày bộ xương cá ông (cá voi) lớn nhất nước có niên đại 250-300 năm. Tôi bước đến gần bộ xương cá ông và ước chừng đo được nó dài tầm 20-30m, cao 4 m, mô phỏng thế cá đang đẩy mình uốn lượn bơi. Theo văn hóa tâm linh cư dân miền biển, người dân cho rằng cá Ông là loại cá thần, khi ngư dân gặp nạn trên biển, Ông luôn xuất hiện, chở che nên họ rất yêu quý và tôn thờ.

KIỆT TÁC CỦA TẠO HÓA

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá di sản thiên nhiên. Nằm ở phía Đông, chúng tôi không thể bỏ qua Cổng Tò Vò. Cổng giống như con tò vò, cổng dài tầm 20m, cao hơn 2m. Những phiến đá này do kiến tạo địa chất tuôn trào dung nham của núi lửa mà hình thành nên. Du khách thường đến đây sống ảo.

Bên cạnh Cổng Tò Vò là Chùa Đục hay đỉnh Liêm Tự, Chùa không sư. Chùa Đục là người ta lấy đá trên núi đục ra để làm Chùa. Còn Chùa không sư là không có sư ở đó. Gần đây, sư mới xuất hiện để tiếp quản cúng dường của bá tánh. Hai bên cổng đi vào, người ta trồng hoa sứ thơm ngát và người dân bán đồ lưu niệm. Chùa được tọa lạc lưng chừng núi với 139 bậc thang. Bên cạnh là Giếng Tiền. Chùa có bức tượng quan thế âm cao 20m, tọa trên tòa sen màu trắng, dưới là áng thơ và 4 con rồng vàng đang đùa giỡn với nước.

Còn Chùa Hang thì sao? Chùa Hang do núi Thới Lới tạo ra trong quá trình tuôn trào dung nham của núi lửa. Thời Champa, Chùa thờ các vị Bà La Môn, đầu thế kỷ XVII, người Việt đến khai phá Lý Sơn, Chùa trở thành nơi tu tiên và sau này trở thành nơi thờ Phật. Sân chùa trước cửa hang nhìn ra biển. Trước sân có hồ sen và tượng Phật, xung quanh là là cây bàng biển có tuổi thọ hàng trăm năm. Chùa có diện tích 400m2, sâu 24m, rộng 20m, tầng hầm cao hơn 3m, trước chùa có vách đá cao hơn 20m và ghi dòng chữ: “Thiên Khổng Thạch Tự”. Dưới vách đá có những mạch nước chảy nhỏ giọt, tạo nên một giếng nước giữa trời. Người ta tuyên truyền rằng nếu uống nước này sẽ được may mắn trong cuộc sống, thậm chí còn chữa bệnh vô sinh. Tôi múc một ca mời nhạc sĩ Mạc Ly. Chị uống xong rồi nói: “Chị 66 tuổi rồi mà sinh nở chi nữa!”. Ở đây người dân cũng nói Chùa này linh lắm. Mỗi khi ngư dân ra biển, họ luôn cầu bình an, thuận buồm xuôi gió…

ĐIỂM HÒ HẸN

Chúng tôi dừng chân tại Hang Câu và ẩm thực, trò chuyện. Buổi chiều gió mát lồng lộng, ánh nắng cuối ngày lăn nhẹ qua kẽ lá. Xa xa phía chân trời, từng đoàn thuyền neo đậu, ánh đèn lấp lánh như dãy phố lên đèn. Mọi người rủ nhau dạo trên biển, trên những mảng san hô lộm cộm, nhiều màu sắc. Còn tôi, tôi đưa tay hứng hoàng hôn rơi. Anh Huỳnh Chín và Khắc Vận thử làm nghề chài lưới. Những con cá vớt lên còn tươi rói, nhảy đành đạch. Các anh mang vào quán để hấp. Chúng tôi được giới thiệu thêm nhiều loại hải sản như: cua huỳnh đế, ốc mặt trăng, cá lia thia đỏ…Chúng tôi ăn ốc xà cừ được chủ quán làm rất hấp dẫn. Tôi lăm lăm con ốc và phát hiện miệng nó là xà cừ đính được trên tranh. Rồi cháo cá mú mà ăn với rau bạc hà là trên cả tuyệt vời. Rau này có tác dụng giải cảm cúm, giải ho. Tôi xin người bạn một ít về trồng. Anh Phúc-lính biên phòng là khách mời được tham gia cùng chúng tôi, anh bật mí thêm, ở đảo này có một loại cá mà không nơi nào thấy, đó là cá mặt quỷ. Da nó vàng như nghệ, hai vây nó như hai cánh quạt và tô lên nhiều màu sặc sỡ. Nó nặng khoảng 300gram. Nhìn nó rất thích thú, người ta dùng làm cá cảnh. Tôi cũng được uống nước rong biển. Sản phẩm này được làm từ rong biển kết hợp với đường phèn, lá dứa thơm. Nước uống này thơm mát như nước yến nên người ta gọi nơi đây là thủ phủ của rong biển. Chúng tôi tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển rồi về nơi lưu trú. Đảo Bé – Hòn Mù Cu thơ mộng, chúng tôi hẹn dịp khác.

Gặp gỡ và giao lưu với anh em văn nghệ sỹ chi hội âm nhạc Quảng Ngãi

ĐẤT NẶNG NGHĨA TÌNH

Hôm sau, chúng tôi trở lại đất liền, viếng thăm mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Ấn, sông Trà. Cụ yên nghỉ nơi thơ mộng và đẹp nhất ở Quảng Ngãi. Cụ là chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Liên Vệt). Chúng tôi lần lượt thắp nén hương lòng dâng lên cụ – một người con ưu tú của Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung.

Hai mươi phút sau, chúng tôi có mặt tại Hội VHNT Quảng Ngãi, giao lưu cùng anh chị em văn nghệ sĩ – Chi hội Âm nhạc Quảng Ngãi. Khi gặp chúng tôi, ai cũng hân hoan tay bắt mặt mừng. Anh chị văn nghệ sĩ trong này mời chúng tôi ẩm thực buổi trưa và hát cho nhau nghe những sáng tác của mình. Thay mặt Chi hội Âm nhạc Quảng Nam, anh Huỳnh Ngọc Hải trao tặng bức tranh lưu niệm. Chị Mạc Ly cũng trao tặng món quà tinh thần. Anh Trần Tuấn – trưởng Chi hội Âm nhạc Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đệp nhất đến với chúng tôi. Chúng tôi trao nhau những niềm vui, những tiếng cười, những tràng pháo tay rôm rả và hẹn gặp nhau ở Quảng Nam.

Hai ngày trôi qua, tình đất tình người Quảng Ngãi đã để thương để nhớ trong chúng tôi, đặc biệt là Đảo Lý Sơn giúp cho chúng tôi thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về biển đảo quê hương.

Tác giả: Đặng Ngọc Duy