Kỷ niệm đầu

Cứ mỗi lần nghe bài hát Chuyến xe miền Tây là tôi không khỏi bồi hồi nhớ về kỷ niệm hơn 20 năm trước…

Ảnh minh họa (Internet)

Tôi 17 tuổi, còn ngây ngô trước muôn ngàn biến cố của cuộc đời… Ngày ấy, tôi vô tư đến bến xe chọn một chiếc về đúng tuyến quê mình, tìm chổ ngồi thích hợp để trở lại căn nhà sau mấy tháng rời xa. Khiến xui sao, anh ngồi cạnh tôi và làm quen với những câu hỏi xã giao đại loại: Em tên gì? Ở đâu? Làm gì? Tôi trả lời và không nói tên trong giấy khai sinh mà chỉ cho biết tên thường gọi là Diệu, còn anh thì khai thật (bởi sau này tôi đã kiểm chứng), anh tên Hảo sinh viên Đại học bách khoa năm thứ 3. Nghe để biết vậy thôi, chứ không hề nghĩ mình sẽ kết thân với anh, rồi anh cũng nói anh về Cần Thơ thăm Bác. Chuyện vãn một lúc thì xe đã đến bến, anh vào trung tâm thành phố, còn tôi tiếp tục đi thêm một chuyến nữa mới về nhà, trước lúc chia tay anh đã vào phòng vé, mua cho tôi chiếc vé về Bạc Liêu, trao tấm vé, anh nắm tay tôi dặn dò rồi nói sẽ gửi thư cho tôi, chúc tôi về vui khỏe và tôi vẫn nhớ cái nắm tay nóng bỏng đó đến tận giờ.

Vài tuần sau đó, tôi trở lại thành phố chưa kịp làm việc thì có tin ba tôi mất vì thủng dạ dày… Như đất trời sụp đổ, ba là người cưng chìu tôi nhất nhà, mà giờ ông trời bắt ba tôi đi sớm như vậy, tôi khóc và như kẻ không hồn về đến nhà việc chôn cất đã xong, tôi không thể bỏ nhà đi trong lúc này và ở lại thì ngày nào cũng nhìn hình ảnh ba mà khóc đến mắt không nhìn thấy được gì, phải điều trị cả tuần… Tiếp đó, tôi nhận được một lá thư bảo đảm vừa đọc, vừa khóc vì bây giờ chỉ có thể chia sẻ củng anh, tôi nói về sự mất mát lớn lao của tôi, một người cha yêu thương tôi hết mực. Sau đó anh hồi âm khuyên bảo tôi thật nhiều, những lời tôi cho là thật lòng và tôi thực hiện một cách tích cực. Lo cho em út, tìm việc làm chân chính….

Ảnh minh họa (Internet)

Ngày giáp năm ba tôi xong, tôi xin phép mẹ đến thành phố tìm việc làm, mới có thể phụ giúp mẹ và gặp anh, nhưng vừa đến Ký túc xá sinh viên, nghe người bạn của anh nói vọng vào phòng:

– Hảo có em Hương nào kiếm mày.

Vừa nghe như vậy, tôi lặng lẽ bỏ về không một lời chào từ biệt.

Tôi trở lại với đời sống công chức, tìm quên bằng những việc làm yêu thích, rồi một năm sau, tôi đoán anh đã ra trường anh lại gửi cho tôi một lá thư, chữ viết vội vàng, cẩu thả hơn xưa… Tôi muốn quên đi, nên không muốn đọc lá thư đó nữa, nhưng không hiểu vì sao tay lại mở phong bì ra đọc rồi nghẹn ngào… Anh đính chính về chuyện hôm ấy: Nào là sinh viên thì quen biết giao lưu các lớp, người bạn đó cũng châm chọc thôi, nhưng anh vẫn nghĩ đến tôi, không thì làm sao mà dành thời gian để viết thư chứ? Tôi nhất quyết không hồi âm với lời thương nhớ, mà chỉ hỏi thăm sức khỏe và cho biết kế hoạch của mình là trở thành nhà báo hay nhà văn, tôi sẽ cố gắng không làm sai lời anh nhắn nhủ, nhưng để trở thành người của anh thì không thể, dù anh nói là anh vẫn chờ.

Ảnh minh họa (Internet)

Bao năm trôi qua, tôi không quên anh dù đã có gia đình. Cuộc sống khá là vất vả nhưng tôi cứ nghĩ tới anh, tới những lời khuyên và cảm giác nắm tay ở lần đầu, cũng như lần chia tay đó, để làm động lực cho mỗi khi buồn bã.

Rồi tôi cũng tìm ra địa chỉ nơi anh công tác, qua một người cùng làm với anh. Tuy nhiên, họ không biết về đời sống hiện tại của anh ra sao? Tôi hy vọng nếu có sự quyết tâm cộng với sự nhiệt tình của bạn bè anh, tôi tin ngày gặp anh không xa lắm. Tôi sẽ chúc anh hạnh phúc và mãn nguyện ra vể khi anh có gia đình đầm ấm. Tôi sẽ chăm lo cho anh  khi anh đơn độc giữa cuộc đời và tôi sẽ trợ giúp nếu có thể khi cuộc sống anh thiếu thốn, rồi tôi sẽ khóc, khóc thật nhiều khi anh không hiện diện trên thế gian này.

 Ngọc Trí