Đêm Noel tuổi thơ – Kim Hoa

Nhà tôi ở cạnh nhà thờ. Tôi thật sự ấm áp mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ đỗ.

Mấy đứa bạn cùng xóm, hẹn nhau trước một tuần. Đi bộ ra nhà thờ Đức Bà chơi cho vui. Ngày ấy, ba mẹ không rày la. Ba mẹ còn cho thêm tiền mua kẹo bông gòn, kẹo kéo nữa chứ! tôi với Cà Na. Tý. Cheo. Bốn đứa tôi, đứa nào cũng chọn cho mình bộ áo quần đẹp nhất. Tôi mặc áo đầm kẻ sọc màu xanh nước biển, chiếc áo thun màu trắng. Cà Na mặc quần tây màu đỏ, cộng lại chiếc áo màu kem làm nổi bật. Cả bọn tôi chọc nó: “ê Cà Na sao mày không mặc nguyên bộ đồ màu đỏ, rồi gắn thêm hàm râu trắng nữa cho giống ông già Noel luôn”.

Cả bọn chúng tôi cười. Mỗi Cà Na mặt xị xuống trông thật tội nghiệp. Để xóa tan bầu không khí căng thẳng, tôi giả vờ ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: “Chết tao rồi mấy đứa ơi! Không biết ăn phải thứ gì mà bụng đau quá, ở ngoài đường, nhà vệ sinh không có, biết làm sao đây!?”. Cả bọn nhốn nháo. Tý dáo dác tìm nhà thuốc tây, mua dầu gió. Cheo lăng xăng như gà mắc đẻ. Cà Na ngồi xuống ôm tôi, mặt Cà Na lúc này tan biến bị chọc quê lúc nãy, nhường lại là sự lo lắng. Tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi không nhịn cười được.

Tôi vọt miệng hỏi: “Ê! Cà Na mày thấy vui không?”. Tôi vừa dứt lời, sáu con mắt nhìn vào tôi. Đứa thì đấm vào vai, đứa véo tai. Riêng Cà Na vì quê quá rượt tôi chạy vòng quanh nhà thờ Đức Bà.

Lúc này hơn mười giờ tối. Ngoài đường chật ních người. Những tấm thiệp Noel, những món quà lưu niệm bày bán đầy đường. Từng cặp tình nhân tay năm tay mua quà tặng nhau. Tôi nhìn và thầm hỏi: “Hai người nam nữ nắm tay nhau đi như vậy! Có phải người lớn nói bồ của nhau không?”. Đúng là con nít mà. Năm ấy tôi nhớ mình khoảng 12 hoặc 13 tuổi Nhìn qua, nhìn lại không thấy mấy bạn đâu. Tôi không lo lắng lắm, vì chắc bọn nó vòng vòng gần đây thôi.

Bây giờ, mình kiếm kẹo bông gòn mua ăn đi. Chiếc xe đạp cũ kỹ của chú bán kẹo kéo xuất hiện trước mặt tôi. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Tất cả những màu sắc nổi bật ấy! Nước miếng tôi gần như chảy ra khỏi miệng, vì đang thèm mà. Gần một giờ sau, bốn đứa tôi gặp lại. Kéo nhau lội bộ từ nhà thờ Đức Bà, về lại Gò Vấp. Về đến nhà gần 12 giờ khuya. Đúng ngay giờ ăn tiệc giữa đêm (Bữa ăn Réveillon) lúc này sương xuống, thấm lạnh. Chuông nhà thờ đổ liên hồi.

Thấm thoát mấy mươi mùa Noel. Bốn đứa chúng tôi không còn quấn quít, gần gũi như ngày ấy nữa. Cà Na theo chồng định cư ở xứ sở cờ hoa. Tý có gia đình dưới Sa Đéc. Cheo không lập gia đình. Sống cùng ba mẹ và đang làm rẫy tại Đồng Nai.

Ký ức tuổi thơ đã rời xa, mà thời gian mãi mãi không bao giờ quay lại. Cây ổi ngày xưa nhà tôi. Bốn đứa tôi trèo leo. Non, già đều hái. Trái nào ăn không đước vứt xuống sân, má la quá chừng chừng.

Noel trở lại.Tôi mong mấy bạn tôi an lành trong mùa NOEL 2023 dù bạn đang ở đâu. Chúc bình an. Cheo. Na. Tý.

Bùi Kim Hoa