Chị

Tôi nhìn chị xót xa, cứ nỗi nhọc nhằn đớn đau này chưa dứt, thì cái khổ sở khác ập đến. Chắc là phải một người đầy uy lực, đầy hiểu biết về thế giới này mới giải thích được vì sao?

Chị thì không gọi là dữ, nhưng thấy bất công là đấu tranh, thấy sai là bảo sửa, thế nên cũng không thể đón nhận hết sự đồng thuận của mọi người. Đang phơi phới tuổi xuân, đùng một cái, mẹ chị bắt lấy chồng, mà chị còn đang say sưa với những ước mơ của mình về nghề nghiệp. Cũng mấy bận chị muốn bỏ nhà đi, song vì sợ ảnh hưởng đến những chị em gái còn lại, về sau sẽ bị dị nghị sẽ khó khăn trong việc kết hôn. Rồi khoác áo cưới mặt buồn tênh. Tờ giấy chứng nhận bắt đầu cho một cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”. Một hôm, đứa em bảo:

– Chị! có ai kiếm kìa?

Chị bước ra ngoài, thấy một cô gái tóc dài lạ hoắc y phục bà ba quần đen trông như một người từ đồng ruộng ra chợ. Chị hỏi:

– Cô kiếm ai vậy?

Với thái độ xấc xược cô gái ấy trả lời

– Kiếm chồng chị đó.

Chị bắt đầu nhìn kỹ mặt cô gái ấy và nói.

– Ảnh chưa về, cô kiếm có gì không?

Cô ta xoay lưng bước ra cổng, không lời chào còn buông thêm một câu

– Tưởng đẹp dữ.

Chị cười sặc sụa và nói:

– Hôm nay gặp gì vậy trời! Tới nhà người ta, hỏi mà trả lời trớt quớt hà.

Chồng về chị kể lại, anh lặng im không nói gì và còn có vẻ bực dọc

– Biết ai đâu mà hỏi.

Ngày nghỉ chị nghỉ phép cùng anh đi uống café

* Lần thứ nhất, con người chị có sự nhẫn.       

Khoảng vài năm sau, anh cứ lấy cớ đi làm nơi xa, đến tối mới về và có khi không về mấy ngày. Chị gọi điện khắp nơi để hỏi việc anh đã làm xong chưa, có ổn không? Nhưng anh về đến nhà, tắm vội rồi đi. Chị lặng lẽ theo dõi, biết ở tại nhà trọ đó cùng biển số xe của anh. Chị về không ngủ được, sáng sớm chị gọi điện hỏi thì anh nói bâng quơ và người bán hàng thân quen cho biết, anh đã mua vội mấy gói xôi chạy về hướng mà tối qua chị đã đi theo. Chị đi công tác xa, nhưng hôm đó được về sớm. Tình cờ, anh cũng về nhà tắm giặt, để điện thoại trên bàn. Chị thấy cuộc gọi hiển thị tên mình, mấy ngày máy chị vừa bị hư nên rất ngạc nhiên chị vội mở ra xem thì không phải số của mình, chị bấm nút nghe.

– A lô!

Thì bên kia, giọng người phụ nữ vội đánh lạc hướng bằng cách nói gọi chồng chị  để sửa điện.

Sau khi chồng chị tắm xong, chị nhẹ nhàng nói.

– Anh có điện thoại đó

Chồng chị biết rõ, nhưng không gọi lại. Chuông điện thoại lại reo lên rất lâu và vài lần như vậy nhưng anh không bắt máy. Chị nói anh nghe đi và tiện tay mở loa lớn. Bên kia giọng người phụ nữ bực tức với anh

– Tại sao gọi hoài anh không bắt máy?

Chị bấm nút tắt nguồn luôn, rồi nói với anh

– Ủa, con nhỏ đó là ai? Sao có quyền ra uy với anh vậy? Em là vợ anh chưa bao giờ đặt tay vào túi anh để lấy tiền, chưa bao giờ nặng lời với anh, hôm nay nghe như vậy chắc chắn là anh và nó phải có gì rồi. Nếu như đã chung giường với nó, anh ra khỏi nhà đi.

Chị không lớn tiếng, nhưng anh ra đóng cửa lại rồi đi luôn từ đó với chiếc xe mà chị đã dành dụm để mua cho anh

* Lần thứ hai, sự nhẫn của chị.

Vì con, chị vẫn trò chuyện bình thường với anh, bởi chị hy vọng khi con mình lớn nó sẽ là sợi dây ràng buộc và nếu không thể cứu vãn thì sẽ ly hôn.

Vào một buổi trưa, khi chị vừa chuẩn bị đi làm, một cuộc gọi số lạ, chị thường có các chương trình, dành cho những người khó khăn, phẫu thuật mắt, hở hàm ếch, phẫu thuật tim,  nên chị mở máy, đầu giây bên kia, giọng trẻ con vừa khóc vừa nói.

– Trả ba con lại cho con. (Có lẽ mẹ nó đạo diễn…)

Chị nuốt nghẹn và trả lời

– Con nói với mẹ, giữ ba con chặt lại, cô không có lấy ba của con, mà mẹ con cướp ba của con cô. (Chị trả lời như vậy bởi vì biết người phụ nữ đó đang nghe, chứ con nít vài ba tuổi làm sao mà biết số để gọi???)

Tắt máy, chị đi làm mà nước mắt rưng rưng. Chị nghĩ mình chung thủy để làm gì?

Rồi đột nhiên chị nhớ lại cái hôm cả 2 cha con nằm viện vì tai nạn giao thông, hết giờ làm việc chị vào thăm thì chị thấy một món ăn mà anh thích, chị hỏi:

– Ủa! Ai mà biết anh thích món này nấu cho vậy?

Anh trả lời không ngượng miệng

– Là chủ nhà anh làm dùm giấy tờ cho họ nên họ nấu cho ăn.

Chị mỉm cười, mà gương mặt buồn trong lòng chua xót, trước sự dối gian của chồng.

* Lần thứ ba chữ nhẫn vẫn còn tức là không ồn ào, không dùng lời lẽ nặng nhẹ, nhưng chị quyết định rồi. Ly thân. Chẳng phải hơn mười năm, chồng đã không còn của mình.

Thế rồi con trai vào đại học, chị tất bật với việc lo ăn nghỉ, học phí, quên đi mọi thứ

Lao vào làm việc không để ý đến ai bàn tán thế nào, một ngày 12 tiếng, trở về nhà là 9 giờ có khi hơn 9 giờ đêm, không chỉ là mục đích kiếm tiền, mà chị muốn có công việc nhiều để chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện trái ngang của mình. Có những lúc, nước mắt tự tuôn ra, chị cố kềm nén.

Những người em bạn cứ khuyên

– Chị, chị phải ở cùng anh, để không thôi người ta xài tiền của anh hết.

Chị mỉm cười:

– Cái gì của mình tự khắc nó đến, mình không cần giành lấy, nếu chồng thương vợ thì trải qua sóng gió vẫn phải biết nên làm gì?

Chị cũng nghe nói là lương anh hơn chục triệu, với người ngoài anh khoe vậy, còn với vợ con anh chỉ nói 6 triệu, mà làm ngày đêm, trực hết ngày này đến ngày nọ, thậm chí ngày tết, ngày giỗ không về còn dằn giọng:

– Đi ăn cướp người ta mới có 10 triệu.

Chị không tranh cãi, mỗi lần gặp nhau vì thằng con, thì không được buổi ăn trọn vẹn, chị thấy nặng người.

Khi hay tin anh bị té ngả trong lúc làm việc, chị nghĩ, người dưng xa lạ mình còn quan tâm thăm nom và trợ giúp điều trị, không lẽ cha của con mình mà không hỏi han. Thế là chị mở máy nhấn nút, có thể người phụ nữ cao tay ấy ở gần, nên nhiều cuộc gọi zalo, điện thoại, tin nhắn anh đều không hồi âm. Chị nóng lòng gọi vào công ty, nghe  được giọng một người phụ nữ chị hỏi rất nhẹ nhàng.

– Xin lỗi! Cô cho tôi hỏi, chồng tôi làm việc ở công ty nhưng nghe nói té sao đó mà tôi liên lạc không được, cô giúp cho tôi biết tình hình nhé. Cảm ơn cô.

Người phụ nữ ấy trả lời

– Chuyện riêng của gia đình chị, chị tự liên hệ.

Chị bắt đầu nổi xung, tra tìm email của công ty, hỏi xem người vừa nói chuyện với chị là ai? Dù nhân viên hay Ban lãnh đạo, vẫn phải cho tôi biết thông tin bởi tôi là người nhà của nhân viên công ty đang gặp sự cố, chị nhấn mạnh sinh mạng con người chứ không phải chuyện riêng. Thế là Ban lãnh đạo công ty phúc đáp bằng một email là chỉ xây xát nhẹ, đã cho nghỉ vài hôm, nhưng chị có giấy kết hôn không mà hỏi, vì mười mấy năm làm việc, công ty chỉ biết anh độc thân. Phía dưới email, còn ghi mấy câu là không tiếp nhận cuộc gọi hay email nào của chị nữa, đồng thời còn ghi rõ Phòng pháp lý công ty…. Phòng pháp lý, mà hỏi không cho người ta trả lời??? Người này chắc là Tiến sĩ luật của nước nào, chứ Việt Nam làm sao hỏi mà từ chối tiếp nhận thông tin??? Có một điều rất lạ là, khi làm đơn xin việc và viết sơ yếu lý lịch để xác nhận ở địa phương, hộ khẩu ở tại nhà chị, nhưng có lẽ đến công ty thì đã rớt mất phần quan hệ gia đình… trong khi sơ yếu lý lịch in hai mặt trên một tờ giấy. Rất khó hiểu, anh dối trá hay công ty có người cố tình gây sự mâu thuẫn cho gia đình chị.

Chị tìm tất cả những logo hình ảnh của công ty anh đem đốt hết, còn cái nón có logo công ty chị gởi trả lại anh. Chị không ngờ, một công ty thương hiệu tầm cỡ có 2 chữ quốc tế, mà hành xử như vậy. Hỏi mà không cho trả lời, thật lạ lùng? Giao tiếp ngoài xã hội, ai đó hỏi mình về điều gì họ thắc mắc mà mình quản lý nếu không trả lời thì sẽ bị đánh giá thế nào??? Cũng có thêm một điều nữa, khi chị dự tính sẽ tham gia một dịch vụ của công ty vì thấy quảng cáo, chị liên hệ và được biết sẽ giảm giá nếu có người thân, chị trình bày rất rõ là anh tên gì, đang làm nhiệm vụ gì. Sau khi xác nhận, người quản lý xin cuộc hẹn để tư vấn và thực hiện. Thế cho nên, không lẽ chị bị thần kinh hay công ty có vấn đề????

(Hình ảnh thật minh họa, nhưng chị vẫn còn lương tâm là che giấu thương hiệu công ty đó)

*Chữ nhẫn vẫn còn trong chị

Chị cũng trăn trở bởi tin nhắn của anh:

– Không được gọi điện cho công ty anh, anh van xin em.

Chị bật cười thành tiếng trong căn phòng làm việc vắng người vì họ đã ra ngoài giải lao. Để anh yên, tức là chị phải nhượng bộ, đồng thời mình phải mang tiếng là phần tử quấy rầy công ty anh. Một người vợ hợp pháp, không được quyền tìm hiểu về việc làm hay sự an nguy của chồng mình… Và một người vợ hợp pháp lại bị một người phụ nữ thứ “n” nói chị là kẻ thứ 3. Còn cho rằng  chị thế nào mà con chị ủng hộ chồng, cho quan hệ với nhau??? Còn đăng hình ảnh lên facebook, còn bảo chị  giải quyết chuyện chồng mình.

Rồi chị chốt câu chuyện với tôi:

Chị từng là người giúp anh vượt qua cảnh khó khăn khi bị ngược đãi trong cuộc sống, giúp anh thoát khỏi vòng lao lý vì bị một người đáng tuổi mẹ hãm hại. Từ uy tín của mình, chị giúp anh có việc làm ổn định, rồi sau đó không lâu anh lạc vào vòng tay của những người phụ nữ, chỉ biết vơ vét đồng tiền làm lụng cực khổ của anh bằng những chiêu trò hấp dẫn về thể xác, vợ con chẳng được anh ban bố cho tiêu xài, chỉ vài năm sau này, đứa con mới biết tìm cha nó để xin đóng học phí, đổ xăng, khi chị chưa kịp gửi tiền. Nhiều năm bên nhau mà không được nhận gì từ anh, chị nghĩ mình nợ kiếp trước nên kiếp này phải trả.

Chị chấp nhận buông bỏ để thua cuộc. Bởi từ lâu rồi chị quên mình đã có chồng và cứ mỗi tối gặm nhắm nỗi:

Cô đơn từng bước đi về

Nghe sao buốt lạnh tràn trề không gian

Một mình lạc bước miên man

Bao giờ mới hết héo tàn người ơi

Nghe và từng chứng kiến những tháng ngày đau khổ của chị, tôi thầm ước, một ước mơ không có thật. Giá như tôi là một người đàn ông có nhiều tiền, có quyền thế, tôi sẽ ôm chặt lấy chị, lau những giọt nước mắt cho chị, tự nguyện bù đắp những thiệt thòi mà người đàn ông đó đã gây ra cho chị trong nhiều năm qua. Bởi có những lúc chị cũng tâm sự rằng, chị cầu mong có phép mầu nào đó, giúp chị ổn định cuộc sống, rồi chị sẽ được an vui trong tháng ngày còn lại bên căn nhà của chính mình. Nhưng chị hiểu, có lẽ nghiệp của mình từ bao đời trước đã gây đau khổ cho nhiều người, thế nên từ thuở nhỏ đến giờ chị đều có lòng thương người giúp đỡ kẻ bất hạnh khó khăn, mà chị vẫn phải chịu đựng những bi thương như vậy.

Thiện Tâm